-->

DIARY - PAGE 19

Một trận chiến thầm lặng trong đầu

Sáng nay, ánh nắng không gay gắt, chỉ mơn man khe khẽ như cách cuộc sống đang cố gắng dịu dàng với những lo toan trong lòng. Mở mắt ra, lòng vẫn như còn treo đâu đó ở giữa hai thế giới – giữa khát vọng bứt phá và cảm giác trì trệ khó lý giải.

Mỗi ngày, như một trận chiến không súng ống, không khói lửa, nhưng có những mũi tên vô hình của nghi ngờ, áp lực và nỗi lo âm ỉ. Không ai thấy được, nhưng bên trong đầu như một chiến trường – “Làm sao để làm việc hiệu quả hơn?”, “Có phải mình đang đi chậm?”, “Lẽ nào mình chưa đủ giỏi?”... Những câu hỏi ấy lặp lại như một bản nhạc trầm buồn, cứ ngân mãi trong ngày.

Đã đọc, đã học, đã kỷ luật, đã lắng nghe... Nhưng dường như có những hôm mọi thứ vẫn rối như cuộn chỉ. Anh tự nhắc mình – đừng cố giành chiến thắng bằng việc chạy nhanh hơn, mà hãy đi sâu hơn.

Mỗi lần thấy đầu óc mình như cánh rừng rậm rạp, lại nhớ lời một người thầy: “Đừng chặt cây khi rìu chưa bén.” Có lẽ, hiệu quả không đến từ làm nhiều hơn, mà từ chuẩn bị kỹ hơn, tập trung đúng hơn. Một bản đồ rõ ràng luôn giúp hành trình ngắn lại.

Chiều nay ngồi viết vài dòng, lòng thấy nhẹ. Chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một bước nhỏ, cũng là thắng lợi trước chính mình rồi. Vợ à, nếu có thấy anh trầm lặng hơn đôi chút, đừng lo. Đó chỉ là lúc anh đang tự gỡ rối mình, để ngày mai khi nhìn con cười, ánh mắt anh sẽ bừng sáng hơn.

Gửi em – người luôn âm thầm bên anh mà không cần câu trả lời đúng hay sai. Chỉ cần có nhau, ngày nào cũng là ngày đáng để cố gắng.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn